They can make you say anything but they can’t make you believe it.

“Thú nhận không phải là phản bội. Em nói hoặc làm gì không quan trọng; chỉ có cảm xúc là quan trọng. Nếu chúng có thể buộc anh ngừng yêu em – thì đó mới thực sự là phản bội.”

Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói:  “Chúng không thể làm thế. Đó là điều duy nhất chúng không thể làm. Chúng có thể buộc anh nói bất cứ điều gì – bất cứ điều gì – nhưng chúng không thể ép anh tin được. Chúng không thể đi vào đầu anh.”

“Phải,” anh nói, giọng nhen nhuốm hi vọng, “phải; điều đó thật chí lý. Chúng không thể đi vào đầu em. Nếu em có thể cảm thấy rằng làm người là một điều đáng giá, dù cho điều đó chẳng có kết quả gì, thì em đã đánh bại chúng.”

Anh nghĩ đến màn hình theo dõi với đôi tai không bao giờ ngủ. Chúng có thể theo dõi anh suốt ngày suốt đêm, nhưng nếu anh tỉnh táo, anh vẫn có thể lừa được chúng. Dù thông minh bao nhiêu đi nữa, chúng cũng không bao giờ biết được người khác đang nghĩ gì. Có lẽ điều này sẽ không còn đúng nữa khi anh thực sự nằm trong tay chúng…Sự thật, bằng bất cứ giá nào, cũng không thể che đậy. Bằng thẩm vấn, bằng nhục hình, tất cả sự thật sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu mục tiêu không phải để sống, mà để làm người, thì sẽ có khác biệt gì? Chúng không thể làm thay đổi cảm xúc của anh. Chúng có thể phơi bày đến từng chi tiết những gì anh đã làm hoặc nói hoặc nghĩ; nhưng còn nội tâm con người, thứ mà ngay cả anh cũng không hiểu về cơ chế hoạt động của nó, thì vĩnh viễn không thể bị xâm phạm.

Cuộc sống luôn cần lý tưởng. Lý tưởng của Winston là được sống trong một xã hội mà con người được tự do suy nghĩ. Trong xã hội đó, 2+2 phải bằng 4, chứ không phải bằng 5. Nhưng cuối cùng, những gì hợp lý sẽ không thể tồn tại trong một xã hội phi lý. 2+2=4 là phi lý, tự do suy nghĩ là phi lý. Trong xã hội của Winston chỉ có duy nhất một điều hợp lý, đó là Big Brother.

Winston bị tra tấn, bị nhục hình, đã khuất phục trước điều phi lý nhất trong tất cả những điều phi lý. Anh đã chấp nhận, và đã yêu Big Brother. Từ giây phút đó, anh đã không còn sống nữa, chỉ đơn giản là tồn tại. Một con người không còn lý tưởng, không còn khả năng tự do suy nghĩ, là một người đã chết.

Nhớ một số thứ khi đọc 1984 của George Orwell. Nhớ những bài báo được xóa một cách êm ái khỏi server, không hẳn để xóa sổ một người khỏi kí ức đám đông, vì một phím delete trên máy tính làm sao có thể thâm nhập vào đầu của hàng triệu người khác, chỉ đơn giản là hành động xóa sổ đó giúp người ta yên tâm trong phút chốc rằng sinh mệnh của mình đã được bảo toàn, xóa sổ người khác để nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Nhớ lời một chị phóng viên ảnh người Singapore, vì “Words can lie”, Câu chữ có thể lừa phỉnh, mà bỏ cầm bút chuyển sang kể chuyện bằng hình ảnh. Cảm thấy những người đang cầm bút ăn lương từ tiền mua báo của độc giả đang mắc một món nợ lớn. Một nửa sự thật thì không phải là sự thật, nhớ một người sếp cũ đã nói. Công việc cải biên lịch sử là chuyện của ai, giờ đây sao lại được báo chí hăm hở thực hiện đến vậy.

Chật vật post bài ở cái xứ mà mọi phương tiện biểu đạt suy nghĩ đều bị ngăn cấm, mới thấy tự do thể hiện quan điểm là điều quý giá nhất. Nhớ lời anh nhân viên dọn phòng người  Tạng ở Dharamsala: “Họ cũng như chúng tôi, họ không có tự do!”

Một lời chúc gửi đến tất cả những ai đang sống trong 1984: Chúc tự do đến với mọi người!

Vẫn giữ lập trường, nếu có sinh con, nó sẽ mang tên Chúc Tự Do!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s