Bạn đang có bao nhiêu con bò?

Một tuần trước, tâm trạng của tôi rất xấu. Tôi phải làm một báo cáo cho một chương trình do tôi chịu trách nhiệm. Chương trình đó diễn ra không thành công như mong đợi, và tôi thật sự rất thất vọng về kết quả của nó. Mỗi lần nghĩ đến nó là tôi thấy mệt mỏi, chán ghét, không muốn làm. Tôi ngồi thừ ra nhìn màn hình, muốn trốn cái báo cáo đáng ghét đó, ước gì tôi không phải viết và trình bày nó. Cuối cùng thì đâu ai muốn nhận mình thất bại.

Cùng lúc, tôi phải lên kế hoạch cho một dự án mới với nhiều lệ thuộc vào các đối tác khiến tôi ở trong thế bị động rất khó chịu. Hai thứ gộp lại khiến tôi đâm ra cáu gắt, quên mất cách kiểm soát suy nghĩ của mình.

Bạn có bao giờ rơi vào tình huống như vậy chưa? Và vào những lúc đó, bạn sẽ làm gì?

Hơn lúc nào hết, đó là những thời điểm thích hợp để giúp tôi rèn luyện những điều mà tôi cho rằng mình đã hiểu về giáo lý đạo Phật. Tôi biết vì sao mình cáu gắt, vì tâm chấp ngã của tôi quá lớn. Tôi chấp vào những sự vật hiện tượng xảy ra, cho đó là có tự tánh, mà quên mất tất cả đều do duyên khởi. Chuyện đó khó hay dễ là do tâm tôi gán ghép cho nó, chứ bản thân nó vẫn vậy, không khó hay dễ gì hết. Vì tâm chấp ngã, gán cho sự việc tính chất theo quan điểm chủ quan của mình, nên lòng mình sẽ sinh ra tham ái, thích cái gì thì khen ngợi, muốn có, muốn nó thuộc về mình, ghét cái gì thì muốn đoạn tuyệt, xóa bỏ đi cho khuất mắt. Không có cái mình thích (trong ví dụ của tôi là thành công, và khi đó sẽ được khen ngợi, ghi nhận) thì đau khổ, mà không biết rằng những trạng thái vui buồn đó chỉ là tạm thời, không kéo dài mãi mãi.

Quả thật, sau khi làm xong báo cáo, viết xong kế hoạch, tôi thấy những cảm giác vật vã của mình tuần trước mới buồn cười làm sao. Dĩ nhiên, lúc đangở trong hoàn cảnh đó, tôi đã không đủ bình tĩnh để nhận ra, ngay cả khi tôi khổ sở vì nó, sự khổ sở đó sẽ không kéo dài và sẽ có lúc chấm dứt. Cũng như bây giờ, tôi đang vui vì chuyện làm mình đau đầu đã qua, thì niềm vui này cũng sẽ kết thúc. Nếu tôi biết như vậy, và luôn nhắc mình nhớ như vậy, thì sẽ không có chuyện gì là không giải quyết được, và không có chuyện gì làm tôi lo lắng được nữa.

Tất nhiên ai cũng có thể ngộ ra những giáo lý của Phật sau 10 phút nghe giảng, nhưng muốn làm được thì phải thực hành nhiều lần. Tâm trí cũng cần được rèn luyện mới trở nên cứng cáp, vững chắc. Vì sao nhiều người thường dùng đến bạo lực hoặc hành động theo cách mà bạn “không thể hiểu nổi” khi có sự cố xảy ra, như va quẹt xe trên đường là đâm chém đối phương, thấy cái gì không phải của mình mà lấy được thì nhào vào hôi của,…Nói theo giáo lý đạo Phật thì những người đó còn vô minh, vì tâm trí không được rèn luyện, nên khi đó họ hành động theo bản năng để thỏa mãn sự vô minh của mình. Vậy mỗi lần gặp chuyện không như ý, cứ xem đó là dịp để mình luyện ý chí, khi đó sự việc có xấu cũng sẽ bớt nặng nề hơn.

Càng giảm bớt tâm chấp ngã, thì ta nhìn sự việc càng khách quan hơn, giảm bớt phiền muộn, từ từ đạt được trạng thái tâm lý không chấp trước, tuỳ duyên và vô cầu. Giống như câu chuyện Không có con bò để mất mà thầy Thích Nhật Từ kể lại trong sách “Chuyển hóa cảm xúc” như sau:

Sáng hôm nọ, đức Phật đang ngồi thiền dưới cội Bồ-đề cùng các vị Tỳ kheo. Có ông lão hốt hoảng chạy qua, nhìn trước sau không thấy ai, ông hỏi đức Phật:

– Thưa Bác! Sáng giờ Bác có thấy con bò của tôi chạy ngang qua đây không?

– Chúng tôi không thấy con bò nào chạy ngang qua đây cả, đức Phật trả lời.

Ông ta nghe nói vậy bèn khóc sướt mướt.

– Vì sao ông khóc? Đức Phật hỏi.

– Thưa Bác, tôi phải chăn tất cả một trăm con bò cho chủ. Bây giờ một con lạc đàn đi mất, nếu hôm nay không tìm được thì chủ sẽ cho tôi nghỉ việc. Gia đình tôi rất khổ, vợ không còn sức lao động, các cháu còn nhỏ, nên khổ đau này kéo theo khổ đau khác, không biết làm thế nào để tháo gỡ.

– Thôi! Ông hãy an tâm, việc đâu cũng còn ở đó. Nỗi lo đâu giải quyết được vấn đề, hãy bình tĩnh.

Đức Phật mới nói chừng đó thì ông ta chạy mất tiêu, có lẽ ông ta chạy để tiếp tục tìm bò.

Ngồi tĩnh lặng khoảng nửa giờ, đức Phật gọi tất cả các thầy Tỳ-kheo lại và nói: “Các thầy! Các thầy có biết rằng các thầy là những người rất hạnh phúc không?” Có vị ngạc nhiên, tự hỏi: “Mình mới vào chùa tu chưa được bao lâu, nỗi khổ niềm đau của kiếp người vẫn chưa tháo gỡ được, vậy mà đức Phật nói là mình rất hạnh phúc?” Một vị đứng dậy hỏi:

– Bạch Thế Tôn! Con hạnh phúc thế nào?

– Ít nhất các thầy không có những con bò để mất, đức Phật trả lời.

Một câu chuyện rất ngắn. Nếu chúng ta tư duy về mặt ý nghĩa triết lý, không phải lớp nghĩa đen, sẽ nhận ra một lời dạy rất thâm sâu của đức Phật.

Người xuất gia không có những con bò của địa vị, quyền lợi, chức tước, sĩ diện, tài sản, không bị dòng cảm xúc của cuộc đời trói buộc nên sẽ trở nên thảnh thơi và thoát tục. Còn những con bò của địa vị, chức tước nói chung những gì thuộc về quyền thế có thể tạo ra các ảo giác, viễn cảnh của cuộc đời mà đôi lúc sống trên đó, tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao giá trị cuộc sống rồi chạy theo những thứ đó.

Theo đức Phật, khi chúng ta không có những con bò mang lại cảm xúc trói buộc, chúng ta sẽ không bao giờ sợ chúng bị mất.

Bạn đang có bao nhiêu con bò?

Advertisements

One response to “Bạn đang có bao nhiêu con bò?

  1. Hải đang bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật mà chưa biết từ đâu, đọc blog của Trúc thấy nghiệm ra triết lý của Đạo Phật rất đơn giản mà ý nghĩa. Cám ơn Trúc nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s