Chiếc bình trống

A monk and a dog at Bodhgaya

Khoảng bốn năm trước, tôi lần đầu đọc được quyển Khi Hồng hạc bay về của thầy Huyền Diệu và bắt đầu quan tâm đến Phật giáo. Trong sách, thầy Huyền Diệu kể về việc xây chùa ở Lumbini (Lâm Tỳ Ni), một thánh tích Phật giáo bị lãng quên trong một khoảng thời gian dài và chỉ mới được làm sống lại thời gian gần đây. Từ sách của thầy, tôi mới biết có bốn Phật tích quan trọng gắn liền với những cột mốc trong cuộc đời Đức Phật, đó là Lumbini (Lâm Tỳ Ni) nay ở Nepal – nơi Đức Phật đản sinh, Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) – nơi Đức Phật đắc đạo, Sanarth (Lộc  Uyển) – nơi Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên sau khi đắc đạo, và Kushinagar (Câu Thi Na) – nơi Đức Phật nhập diệt.

Tôi không biết duyên cớ nào đưa đẩy mà lần đó tôi đã tìm đến Lumbini. Chuyến đi lần đó giống như trải nghiệm của tôi trong một cuộc đời khác, rất khó nắm bắt, như nó không có thật. Những việc tôi làm lúc đó giống như những gì diễn ra trong giấc mơ của một người khác, khi tỉnh dậy thấy hoang hoải và lạ lẫm vô cùng.

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Khi đặt chân đến Sanarth và Bodhgaya, tôi cảm thấy lòng rất tịnh, tâm tôi như một cái bình trống trơn, trút xả hết mọi tạp chất bên trong. Cái bình đó ba năm trước chứa đầy xao động, mơ hồ, định kiến, bất an. Ôm cái bình đầy nhóc hỉ nộ ái ố đó đến với Phật, tôi chẳng còn chỗ đâu để tiếp nhận được gì. Tự nhiên tôi liên tưởng điều đó với một câu chuyện trong đạo  Phật cũng nói về chiếc bình trống:

Ngày xưa vào thời đức Phật, mỗi sáng các thầy ôm bình bát của mình đi vào làng để khất thực. Khất thực có nghĩa là xin vật thực của người để nuôi thân. Các thầy thong thả đi từ nhà này sang nhà khác, không chọn lựa, mắt nhìn xuống và yên lặng đứng đợi trước cửa. Và họ tiếp nhận hết bất cứ những vật thực nấu sẵn nào được người dân bỏ vào bình bát của mình, không khen chê, vui buồn, và cũng không phân biệt. Với một tâm bình đẳng. Con đường thực tập chúng ta cũng như những vị tu sĩ đi khất thực. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta bước vào cuộc sống với chiếc bình bát của mình. Và chúng ta đâu biết trước hôm nay cuộc đời sẽ trao tặng hay thảy bỏ những gì vào chiếc bình bát của mình?  Những niềm vui hay những lo âu nào?  Nhưng như các vị ấy, chúng ta hãy thực tập theo lời Phật dạy, hãy giữ cho bình bát mình được trống không, và tập tiếp nhận những gì cuộc đời trao cho ta hôm nay, với một tâm bình đẳng không  phân biệt. 

Lá cây bồ đề mọc sau lưng Bảo Tháp tại Bodhgaya

Tôi đã đến Sanarth và Bodhgaya với chiếc bình trống không đó. Và khi trở về, tôi biết chiếc bình của mình không còn như trước nữa. Nó vẫn đầy vui buồn lo âu sợ hãi hoang mang sau mỗi ngày,  có khác chăng bây giờ, nằm yên ở đáy bình, và sẽ luôn ở đó khi tôi cần, là cảm giác an lạc, thứ mà tôi kiếm tìm bấy lâu, và đã tìm thấy trong buổi chiều tôi tìm về với  Phật…

Advertisements

3 responses to “Chiếc bình trống

  1. Em, theo như chị biết, trong đạo Phật, khất thực là một phép tu, chứ không chỉ là phương tiện để làm no bụng. Vì tu hành thì không sở hữu gì cho mình, và mục đích là luyện tâm không phân biệt, không lựa chọn đồ ăn ngon theo ý mình, nên những người thực hành phép tu nguyên thủy đều khất thực chứ không tự định đoạt mình muốn ăn gì, muốn làm ra món gì.

    Chị đọc được lời giải thích này từ Thư viện hoa sen:

    Theo Kinh Phật, sự xin ăn của tu sĩ đem lại lợi ích cho mình và cho chúng sinh:

    Đối với vị Tỳ kheo khất thực thì có năm điều lợi ích:
    (1) tâm trí được rảnh rang, ít phiền não,
    (2) không bận rộn tâm và thân để kiếm kế sinh nhai,
    (3) đoạn trừ tâm kiêu căng ngã mạn,
    (4) đoạn trừ lòng tham, không thể tham ăn ngon và ăn nhiều vì ai cho gì ăn nấy, không thể chọn lựa, thức ăn chỉ đầy bát chớ không nhiều hơn nữa, tránh khỏi sự thâu trữ vật thực tiền của và
    (5) có nhiều thì giờ tu hành.

    Ngoài lợi ích cho riêng mình, vị Tỳ kheo khất thực còn mang lại ba điều lợi ích cho chúng sinh như:

    (1) tạo cơ duyên cho người bố thí đoạn trừ lòng tham, tức là tạo phước duyên cho họ,
    (2) tạo cơ duyên giáo hoá chúng sinh, và
    (3) Nêu gương sống giản dị làm cho người đời bớt tham đắm của cải.

    em tham khảo thêm ở đây nha:
    http://phatphap.wordpress.com/2008/08/19/khat-thuc-cua-nha-phat/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s