Vướng lụy hình hài

Tiếc thương vướng lụy hình hài

Ưu bi sợ hãi nối dài khổ đau *

Đó là một người phụ nữ. Tôi không nhìn thấy mặt cô, nhưng tôi biết cô là phụ nữ vì họ quấn xác cô trong một bộ sari màu hồng. Họ đặt cô nằm trên một chiếc thang tre, nhúng cô xuống nước sông, rồi đặt lên bậc thang ghat. Thầy tế cầm một bó rơm nhóm lửa đi quanh cô 5 vòng, sau đó đến lượt người thân của cô. Số 5 là tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kết thúc nghi lễ đơn giản đó, họ nhấc cô lên khỏi thang, đặt lên một phiến đá cẩm thạch hình chữ nhật dài bằng người cô, phiến đá nằm vuông góc với mũi thuyền.

Rồi họ lấy dây thừng buộc cố định cô vào phiến đá. Một vòng, hai vòng, ba vòng dây siết lên người cô, ở cổ và ở chân. Những vòng dây chặt cứng, từ nay cô và phiến đá là một, phiến đá chìm đến đâu, cô chìm đến đó, phiến đá nằm ở đâu, cô nằm ở đó. Phiến đá bây giờ là giường mới của cô, nơi cô sẽ ngủ một giấc dài, rất dài.

Rồi họ chèo thuyền đưa cô ra sông. Ba người thân đứng trên bậc thang ghat vẩy nước lên đầu cô lần cuối trước khi cô vĩnh viễn rời khỏi đất liền, rời khỏi ghat, để trở về với sông mẹ. Thuyền chèo ra cách ghat chừng vài trăm mét, một người đứng dậy, lật đẩy chiếc giường cẩm thạch – với cô nằm trên đó – xuống nước.

Ở ghat, những người thân của cô vốc một vốc nước sông lên mặt, nói lời cầu nguyện sau cuối, rồi lục tục ra về.

Không có giọt nước mắt nào.

Thậm chí không một chút buồn đau.

Tất cả diễn ra trong chưa đầy ba mươi phút.

Vậy là xong một chuyến dạo chơi trên trần gian.

Khi họ đẩy cô xuống nước, tôi tự hỏi cô đã là một người như thế nào? Cô có sống một cuộc đời hạnh phúc không? Cô đã đặt chân đến những nơi nào? Cô đã để lại những ước mơ dang dở nào cho cuộc đời, tối hôm qua tối hôm nay và nhiều buổi tối nữa có ai nhớ đến cô không? Có ai rơi nước mắt vì cô không?

Buổi chiều đang uể oải buông mình xuống Varanasi. Một ngày nữa sắp kết thúc. Một người nữa được đem đến, quấn trong một tấm khăn màu vàng. Một chuyến dạo chơi nữa sắp dừng lại.

Tôi không hi vọng chứng kiến một lễ thủy táng khi đặt chân đến đây. Tôi không hi vọng chứng kiến bất kì cái chết hay sự chia ly vì cái chết nào trong cuộc đời mình. Nhưng chuyến đi dạo ngẫu nhiên trong buổi chiều mới đến thành Ba La Nại đã tình cờ đưa chúng tôi đến Harishchandra, một trong hai ghat hỏa thiêu ở Varanasi (ghat còn lại là Manikarnika). Người mới đến, sau khi được “tắm” sông Hằng lần cuối, được khiêng lên phía trên ghat, vào sâu phía trong, nơi người ta sẽ đặt người đó, cùng chiếc giường tre, lên một lớp củi xếp ngay ngắn, rồi sau đó xếp thêm một lớp nữa lên phía trên, và châm lửa. Trước đây việc thiêu xác diễn ra ngay tại bậc thang, nhưng vì lúc này đang là mùa nước nổi, nước dâng cao không còn chỗ để hỏa táng trên bậc thang. Sẽ mất ba tiếng hoặc hơn để trả lại tro bụi những gì thuộc về tro bụi.

Đó chỉ là hai trong số 50-60 chuyến đi về bên kia thế giới diễn ra tại Harishchandra mỗi ngày. Bình thường người xấu số sẽ được hỏa táng. Năm người sau đây không hỏa táng mà thủy táng: phụ nữ có thai, trẻ em, người chết vì rắn cắn, người chết vì bệnh phong, và đạo sĩ (có nguồn nói người nghèo, vì nghèo không có tiền mua củi nên chỉ cần thả xác xuống sông). Người phụ nữ trong tấm vải hồng, cô là kẻ nghèo, cô đang mang trong mình một sinh linh nữa, hay nọc bệnh đã giết chết cô?

Ở ghat rất đông người, họ là người của nhà mai táng, là thầy tế, là thân nhân của người xấu số, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng một người em, người chị, người mẹ nào trong dòng người tiễn biệt. Giới tính mềm yếu và dễ khóc đó không được phép có mặt trong tang lễ ở ghat, vì người ta sợ rằng tiếng khóc lóc than hời của họ sẽ làm bận lòng người chết, khiến cho người chết khó siêu thoát. Con người, đến với thế gian ồn ào bao nhiêu, khi ra đi lại lặng lẽ bấy nhiêu. Thân xác này đã làm xong nhiệm vụ của nó trong một kiếp nhân sinh, giờ là lúc trả nó về với nơi nó bắt đầu, với nước, với sông, với đất, với củi, với không khí. Tôi nhớ lời Thầy dạy ở Dharamsala, sắc (thân) này là không, năm uẩn đều không, thọ, tưởng, hành, thức đều không. Ai chấp vào đó, cho tất cả là có, thì cứ lẩn quẩn trong kiếp luân hồi không lối thoát.

Khi chúng tôi rời ghat, lại một người nữa được đưa đến. Tôi nhớ nhà văn Hồ Anh Thái viết về sự vô thường, rằng anh hãy đi vài cái đám tang đi, để thấy cuộc đời vô thường lắm, đừng bon chen giành giật làm gì. Trong một ngày tôi đã chứng kiến ba bốn cái đám tang, đã đứng ở nơi xung quanh là người chết, chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống vô thường hơn. Người sống đã mặc áo quần đẹp thế nào, đã ngồi trên những loại xe gì, rickshaw hay Lamborghini, sống giàu sang phú quý hay bần cùng khốn khổ, khi chết đi cũng chỉ là một thi hài quấn trong một tấm vải đơn sơ, đặt lên một cái thang để khiêng lên bãi thiêu hay ném xuống sông. Chẳng có ai hơn ai. Giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn. Lúc sống chấp vào cuộc đời ngắn ngủi, bon chen giành giật mọi thứ về mình, có biết đâu khi chết, thứ duy nhất đem theo được là tấm thân này mà thôi.

Tôi không ngờ mình lại suy ngẫm nhiều thế khi chứng kiến những cuộc chia ly ở Harishchandra. Có lẽ sau này tôi sẽ lại quên, sẽ lại chấp vào tấm thân này, cuộc sống này, sẽ tiếc khi không có được một cái gì đó, sẽ buồn khi không giữ được một ai đó. Những cuộc chia ly  ở Harishchandra sẽ nhắc tôi nhớ về sự vô thường, và hi vọng, chỉ hi vọng thôi, khi đó, tôi sẽ không quá đau khổ.

Vì tôi còn vướng lụy nhiều lắm. Tôi chỉ mong khi đó mình nhớ rằng, trên cõi đời này, “cái chết không giới hạn cho riêng ai hay một khu vực nào, mà nó diễn ra bình đẳng, dứt khoát dưới mọi hình thức. Những gì có hình tướng đều bị chi phối và hủy hoại bởi sự tác động của thời gian vô cùng và không gian vô tận…Có cái gì vĩnh cửu đâu!”*

* Trích Vướng lụy hình hài, tác giả Tịnh Minh, báo Giác Ngộ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s