Agra

Vì Manali, chúng tôi lỡ chuyến tàu đầu tiên của mình ở Ấn  Độ.

Vì Manali, chúng tôi trả thêm gấp 10 lần chi phí bình thường để đến được  Agra.

Nhưng nếu mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch, thì cuộc sống sẽ buồn chán lắm thay.

Vậy là chúng tôi đi xe buýt đêm về Delhi. 14 tiếng để từ thiên đường trở về hạ giới (địa ngục còn cách đó 24 tiếng). Lỡ mua vé đi tàu chuyến 6g30, mà mãi 8g xe mới về đến Delhi, nên chúng tôi đành bao xe để đi thẳng đến Agra. Tốn tiền nhưng hóa ra lại hay, vì sau 14 tiếng ngồi xe, nếu phải vạ vật thêm 3 tiếng trên tàu không lấy gì làm sạch đẹp, giữa cái nóng như thiêu đốt, chắc chẳng ai còn tâm trí đi ngắm Taj Mahal.

Xe vừa xịn vừa mát, chạy mãi chạy mãi thì cũng đến được Agra. Sau 4-5 tiếng  hồi sức trên xe, cả bọn hồ hởi phấn khởi bước vào buổi trưa nóng nhất trong hành trình của mình kể từ khi đến Ấn Độ.

Agra buồn một cách thê thảm. Nếu không có  Taj Mahal, không biết có ai cất công đến thành phố này. Vì vậy mà phải tranh thủ chặt chém. Lần lượt từng em từng em lên thớt với tấm vé vào cửa giá 750 Rupee (~17 USD), mua ở phòng du lịch, được tặng kèm 1 chai nước suối và hai cái bao ni lông để mang vào giày khi đi vào di tích. Trước khi mua vé đã được tài xế dặn đi dặn lại: đừng có nghe lời mấy đứa cò đi theo giới thiệu là guide, và không cần tìm đâu xa, ngay phòng bán vé, một bạn nam áo hồng đã nhiệt tình đề nghị làm hướng dẫn viên với giá rẻ bèo: 50 rupee. Cả đám nhất định không không, bạn ấy nhất định yes yes. Guide quyết chí bền gan vì mấy đồng rupee còi, khách dửng dưng lạnh nhạt vì tiếc tiền thì ít mà sợ bị lừa thì nhiều.  5 chọi 1. Thật là một cuộc chiến không cân sức.

Vào Taj Mahal phải đi qua cổng kiểm soát an ninh. Không được đem thức ăn, laptop, và sách vào Taj Mahal. Sau đây là cuộc đối thoại chỉ có ở Taj Mahal:

– Cái này là gì?

– Thiết bị đọc sách điện tử.

– Không được đem vào.

– Tại sao?

– Không được đọc sách trong này.

– Tao có đọc đâu.

suy nghĩ suy nghĩ…

– Mày đem vào cũng được, nhưng nhớ là vào đó không được đọc nghe chưa.

– Tao vô đây để coi Taj Mahal chứ có rảnh rỗi đâu mà đọc sách.

Và bởi vì không có quy định nào trên vé, hay trên bảng hướng dẫn, nên sau cuộc lục soát, chúng tôi đã nói lời tạm biệt với một thanh chocolate, và một bạn trong nhóm đành ngậm ngùi cuốc bộ lại bãi xe để cất laptop.

Nhờ đó mà những người còn lại có thời gian tìm hiểu về lịch sử Taj Mahal qua một cuốn sách ảnh mới mua trước đó. Chi tiết đều có đăng trên internet, ai cũng có thể tìm đọc. Chỉ có điều bao nhiêu phần trăm là thật, và bao nhiêu là huyền thoại, thì chẳng ai còn sống để mà kiểm chứng. Taj Mahal nổi tiếng vì nó là biểu tượng của tình yêu mà nhà vua dành cho hoàng hậu, xây nên để tưởng nhớ đến bà sau khi chết vì sinh con, nhưng ít người biết quần thể lăng này còn là nơi chôn cất nhiều phi tần khác của vua. Chi tiết này làm tôi cảm thấy hơi bị hụt hẫng. Không thể có tình yêu duy nhất hay sao?

3 giờ chiều, trời nóng tưng tưng, mặt mũi đỏ bừng tiến vào niềm tự hào của Ấn Độ. Bạn áo hồng chụp cho cả đám một tấm hình trước cổng vào, rồi vờ móc điện thoại ra à lô à lố, rồi nói tao có việc bận rồi, tụi bây vào đi, tao hok đi theo làm phiền tụi bây nữa đâu,đút túi 50 rupee rồi chuồn thẳng…1 đã thắng hay 5 đã thắng, bây giờ tôi cũng không chắc lắm…

Vật lộn với cái nóng, với dòng du khách dường như không bao giờ ngớt, cuối cùng chúng tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy ngôi đền cẩm thạch trắng lừng danh. Đẹp sững sờ. Tôi nhớ từng xem một chương trình du lịch, mà trong đó cô hướng dẫn viên đã khóc khi lần đầu nhìn thấy Taj Mahal.  Tôi hiểu niềm xúc động đó của cô, nhưng trời quá nóng để cho bất kì dây thần kinh cảm xúc nào của tôi hoạt động. Tôi cứ tự nhắc mình rằng thì là mình đang ở một trong 7 kì quan của thế giới, rằng vé vào cửa mắc lắm đó, ráng mà ngắm đi, nhìn đi, sờ đi, cảm đi. Và trong mức giới hạn hiểu biết của mình về một nơi xứng đáng nhận được sự tìm hiểu sâu sắc hơn, tôi đã sờ, đã chạm, hi vọng lưu lại cho mình chút kí ức về điểm đến mơ ước của không biết bao nhiêu người này.

Nơi duy nhất chúng tôi không được chụp hình là bên trong lăng chính, nơi có 2 ngôi mộ một lớn một nhỏ, một của vua một của hoàng hậu. Hai ngôi mộ được bao quanh bằng hàng rào cẩm thạch chạm trổ cực kì tinh xảo.  Khách đi một vòng quanh mộ, rồi đi ra. Đứng trong lăng nhìn lên mái vòm, thấy một không gian rộng mở, sáu bức tường cẩm thạch tạo thành hình lục giác, với mái vòm cao hình chóp bên trên, che mát cho nơi yên nghỉ của bà hoàng vắn số. Bao nhiêu cô gái đã mơ ước có được người yêu mình đến nhường này? Họ có biết để một người yên nghỉ, bao nhiêu người đã bỏ mạng? Và tại sao trí óc tôi lại quá thực tế khi đứng ở trung tâm của biểu tượng cho một chuyện tình lãng mạn? Tôi không biết bức tường nào đã ngăn tôi với những rung động ngọt ngào thích hợp hơn cho một địa điểm như thế này.

Câu trả lời đã rơi rụng đâu đó ở quầy vé vào  Agra Fort, điểm đến thứ hai tại  Agra, nơi đám du khách hồn nhiên ngây thơ tưởng là không phải trả tiền vì nó có in kèm trong vé vào  Taj Mahal, nơi thật ra phải trả thêm 250 R nữa mới được vào, nơi cảm giác thất vọng vì kiểu làm ăn lập lờ đánh lận con đen đã đẩy lùi hết bao tình cảm đẹp đẽ lẽ ra đã được chúng tôi dành cho Taj…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s