Manali

Mùa đông năm 326 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế đích thân thống lãnh đoàn quân chinh phạt vượt sông Indus (một con sông bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Pakistan và Ấn Độ) để đánh vào vương quốc của vua Porus (nay thuộc bang Punjab, Ấn Độ) và giành chiến thắng vang dội trong trận chiến có tên gọi Trận Hydaspes.  Say men chiến thắng, vị Hoàng đế Macedonia lệnh cho tướng sĩ tiếp tục chinh phạt toàn bộ vùng thượng nguồn sông Indus. Lịch sử Ấn Độ và toàn khu vực châu Á có lẽ đã được viết lại, nếu không có một biến cố xảy ra.

Phía Đông Punjab là đế chế vô cùng hùng mạnh Magadha (tức là Ma-kiệt-đà). Lo sợ về khả năng phải đối mặt với một đội quân Ấn Độ khác nữa và kiệt sức bởi nhiều năm chinh chiến, quân đội của Alexander nổi loạn ở sông Hyphasis (nay là sông Beas), không muốn chiến đấu tiếp nữa:

Về phần người dân Macedonia, dẫu sao, cuộc chiến với Porus làm mài mòn lòng dũng cảm của họ và ngăn cản họ tiến xa hơn vào Ấn Độ. Thay vì làm tất cả những gì có thể để đẩy lùi kẻ thù với quân số chỉ có 20000 bộ binh và 2000 chiến mã, họ lại kịch liệt chống lại Alexandros… (Nguồn)

Alexander tìm cách thuyết phục quân đội của mình nhưng không thể đổi ý những binh sĩ “ngày đêm mong ngóng giờ phút đoàn viên với cha mẹ, vợ con và quê hương.” Cuối cùng, Alexander phải đổi hướng tiến về phía nam dọc theo dòng Indus và chuyển hướng chinh phạt sang vịnh Ba Tư.

Chẳng ai ngờ giấc mộng bành trướng của một vị tướng lĩnh lẫy lừng trong lịch sử lại bị chặn đứng bởi một con sông. Dòng sông Beas, nơi đánh dấu cuộc nổi loạn của binh sĩ, vì thế được xem là điểm cực đông trong hành trình mở mang bờ cõi của Alexander Đại đế.

Tôi choàng tỉnh đúng vào lúc xe tiến vào Manali, thành phố nhỏ nằm trong thung lũng Kullu. Sông Beas hiện ra bên phải cửa sổ xe, bao phủ trong một lớp sương khói lãng đãng. Trải mấy nghìn năm, con sông từng chứng kiến bước ngoặt lịch sử vẫn miệt mài chuyển luồng nước mát tan ra từ băng hà ở thượng nguồn đèo Rothang về với hạ lưu.  Sông không sâu lắm, lòng sông có rất nhiều đá, nước tung bọt trắng xóa làm cho làn không khí ngay phía trên mặt nước cứ mờ mờ ảo ảo hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Từ sông Beas có thể nhìn thấy dãy  Himalaya quanh năm tuyết phủ. Hai bên bờ sông là rừng cây lá kim xanh màu vô ưu. Con sông mang một vẻ đẹp hoang sơ đầy mê hoặc.

Nhìn từ cửa kính xe, sông Beas chìm trong sương khói

Tôi hiểu vì sao đạo quân của Alexander Đại đế lại nổi loạn đòi về ở chính con sông này. Đứng trước phong cảnh hữu tình đó, ai mà còn tâm trạng chinh chiến với giết chóc nữa. Đó là nơi mà mật ngọt cuộc sống thấm trong từng giọt không khí, nơi bạn không cần làm gì cả cũng cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

Đến  Manali chúng tôi mới biết đây là một trong những “thủ phủ cần sa” có tiếng của Ấn  Độ. Cần sa Manali ngon nổi tiếng, chỉ sau cần sa trồng ở Kashmir. Từ hai vùng này, cần sa được vận chuyển đi khắp Ấn  Độ để phục vụ nhu cầu của dân trong nước lẫn khách quốc tế. “Tiếng lành đồn xa” đến nỗi từ năm 2004, chính phủ Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại Manali sẽ trở thành trạm trung chuyển hoạt động buôn bán cần sa quy mô lớn. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cảm giác của mình lúc ở Manali rất giống như tâm trạng của con nghiện sau khi phê thuốc. Không có cách nào khác để lý giải về sự “đê mê, ngất ngây không rõ duyên cớ” thường trực suốt thời gian chúng tôi ở đó. Cảnh vật nhìn đâu cũng đẹp, con người sao ai cũng đáng yêu và thân thiện. Ở đây cần sa không bị cấm, ai cũng có thể trồng vài cây trong sân để buồn buồn bứt hút chơi! Có lẽ khói cần sa đã thấm trong từng phân tử không khí mà chúng tôi hít thở suốt hai ngày ở đây rồi!

Ngày mới ở Manali

Ở Manali chúng tôi nghỉ tại  Eagle Guesthouse, một nhà nghỉ gia đình nhỏ xinh nằm cheo leo trên sườn núi, băng qua đường bước vài bước là xuống được sông. Đây là nơi duy nhất trong suốt chuyến đi mà chỉ với 50 rupee (25.000đ), chúng tôi có thể dùng nhà bếp để nấu nướng thoải mái. Chủ nhà nghỉ, chồng Ấn, vợ Israel, ở trong một phòng trên lầu, còn lại khoảng 5-6 phòng cho thuê. Nhân viên duy nhất của nhà nghỉ là anh đầu bếp Sobid đến từ  Darjeeling. Đó là những người dễ mến, dù tôi có cảm tưởng anh chồng luôn ở trong trạng thái phê thuốc vì mắt lúc nào cũng lim dim. Sức mạnh tình yêu phải mãnh liệt lắm mới khiến chị vợ, nghe nói trước đây là luật sư, từ bỏ cuộc sống với gia đình ở Mỹ để đến đây làm dâu Ấn Độ.

Nhưng thử hỏi ai lại không muốn dành phần còn lại của đời mình ở đây chứ? Tôi thích nhất cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, nằm cuộn mình trên giường, cô bạn cùng phòng mở cửa ra, và lập tức tràn vào phòng là tiếng suối chảy rì rầm. Thiên nhiên chờ đón sau một cánh cửa, tươi tắn và trong trẻo.  Tôi thích cảm giác ngồi đọc sách ở góc vườn, nhìn thời gian lười nhác rón rén từng bước theo tia nắng lọt qua kẽ lá. Tôi thích cảm giác lội suối bằng chân đất, nghe nước thấm mát từng tế bào thần kinh lòng bàn chân. Tôi thích dạo bước trong vườn táo, lần đầu tiên trong đời tận tay sờ những quả táo non tơ ướt sương lúc lỉu trên cành. Trời ơi, thần tiên là đây chứ còn đâu nữa!

Thiên nhiên chờ đón sau một cánh cửa

ngày lười nhác rón rén từng bước theo tia nắng lọt qua kẽ lá

Thần tiên ở đây chứ còn đâu nữa!

Bởi vậy mà sau hai ngày ở Manali, chúng tôi cũng muốn nổi loạn như đạo quân của Alexander, chẳng ai muốn quay về New Delhi nữa. Manali có lưu luyến chúng tôi không, mà vào buổi chiều chúng tôi lên xe rời khỏi đây, gió đưa hoa bồ công anh bay trắng cả một góc trời. Tôi tiếc hoài phút chia tay lãng mạn đó, sẽ đẹp như phim Hàn Quốc, nếu nó không diễn ra ở bến xe nhếch nhác, nóng nực, bụi bặm, hôi hám và đầy rác!

Tôi đã nín thở cau mày chia tay Manali trong tâm trạng đầy tiếc nuối như vậy đó!

bồ công anh...

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s