Dharamsala

Lần đầu tiên tôi biết đến Dharamsala là vài năm trước, với tên gọi “tiểu Tây Tạng ở Ấn Độ”. Chỉ vậy thôi, tôi đã lập tức có cảm tình với nơi này. Với tôi, mọi thứ gắn với Tây Tạng đều nghe có vẻ thân thuộc. Và vì nơi đây đặt trụ sở chính quyền lưu vong của Tây Tạng từ năm 1959, nơi sinh sống của hàng nghìn người Tạng lưu vong, nên tôi thương Dharamsala không điều kiện. Bạn có bao giờ thương một nơi nào đến nỗi khi vừa đặt chân đến, bạn đã biết bạn sẽ an toàn ở đó? Bạn thương nó đến nỗi vừa đến nơi, bạn đã biết, đây là nhà?

Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước xuống Dharamsala sau chuyến xe buýt đêm dài 12 giờ. Thành phố cao nguyên ngái ngủ đón đám lữ khách vừa tháo chạy khỏi Delhi bằng không khí mát mẻ dễ chịu. Tôi đã đến mái nhà chung của những người lưu vong. Những người  Tạng bỏ trốn khỏi quê hương mình để mưu cầu cuộc sống tự do, để được thực hành tín ngưỡng và sống trong sự che chở của phúc ân nhà lãnh tụ tinh thần của họ. Những người phương Tây mắt xanh mũi lõ đến đây để xuống tóc xuất gia, tị nạn khỏi thế giới tiêu dùng hiện đại khiến họ phát ốm. Những thanh niên Israel đến đây để được thỏa thuê giải sầu trong khói cần sa, tìm nơi tị nạn trong một thế giới không có buồn lo theo cách của riêng họ.

Bất kể họ có động cơ thanh cao hay ô trọc, Dharamsala tiếp nhận tất cả, bởi cái tên của thành phố này đã chứa đựng điều đó. “Dharamshala” trong tiếng Hindi được ghép thành từ hai chữ “dharma” và “shala”, có nghĩa là “trú xứ tâm linh” hoặc “chốn thoát tục”. Trong ngôn ngữ Hindi thông thường, dharamshala được dùng để chỉ nhà nghỉ dưỡng cho những người hành hương. Theo truyền thống, những ngôi nhà nghỉ dưỡng như vậy thường được dựng lên gần các thánh tích hành hương để có chỗ cho người lữ hành tá túc qua đêm (Nguồn). Tôi tự hỏi có phải vì lẽ đó mà năm 1960, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ là Jawaharlal Nehru đã quyết định chọn vùng đất này để “tặng” cho Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền lưu vong của Ngài, chứ không phải là một nơi nào khác?

Trong ba ngày “thoát tục” ở Dharamsala, tôi đã gặp những con người thật sự dễ mến. Từ người đầu tiên, một người Tạng nhiệt tình chỉ đường chúng tôi đến khách sạn Om, khi ở đó hết phòng đã giải thích và khuyên chúng tôi đi đâu để tìm KS khác, đến người cuối cùng chúng tôi gặp ở Dharamsala, một nhà sư trẻ đã nhiệt tình tìm và trả giá taxi cho chúng tôi để ra bến xe. Còn những người khác như  Phutso, người dọn phòng ở Hotel Tibet, như  cô nhân viên tiếp tân của khách sạn thật thà thấy thương và nhiệt tình hết mức. Tôi nghĩ chúng tôi cũng đâu khác gì mấy với những người tị nạn ở đây, cũng trốn chạy khỏi một thế giới cay nghiệt theo cách nào đó (Delhi dễ dàng làm tổn thương bất kì người nào mới đến).

Bất kì ai cần tìm sự tị nạn ở một nơi khác đều mang trong mình một trái tim bị tổn thương. Khi cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc, trái tim sẽ hối thúc ta tìm đến một nơi khác. Cuộc sống chúng ta không phải là một chuỗi những ngày tị nạn đó sao? Chúng ta tị nạn trong một công việc, trong một tín ngưỡng, một mối quan hệ, một thành phố, một đất nước. Người nào may mắn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự tị nạn đó. Ai kém may mắn hơn sẽ chịu đựng cho đến khi một trong những điều đó làm chúng ta thất vọng, đau khổ, buộc chúng ta tìm kiếm nơi tị nạn mới. Chúng ta sẽ biết trái tim được chữa lành hay chưa khi không còn nghe sự gào thét đòi ra đi nữa, khi cảm thấy ta có thể dành thời gian còn lại của cuộc đời mình cho công việc nào đó, bên cạnh một người nào đó, ở một nơi nào đó. Khi đó, ta biết mình đã về đến “nhà”.

Dharamsala đã chữa lành vết thương cho nhiều người, chìa ra cho họ một bàn tay và đem đến cho họ một nơi trú ẩn.  Tôi mong cuối cùng, họ sẽ tìm được hạnh phúc.

Một người Tạng đi kinh hành ở vòng kora quanh chùa Namgyal tại Dharamsala (Ảnh của Huy)

Ở Dharamsala, mọi hẹn hò, tụ tập, chỉ đường, đều quy về một mối là giao lộ lớn, mà tôi gọi là ngã 9 Dân Chủ, vì từ đây có 9 con đường rẽ đi 9 hướng khác nhau. Nếu có thời gian, đi lang thang trên từng con đường, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều bất ngờ thú vị. Hoặc chỉ cần đứng yên ở đây, ngắm nhìn những vị lạt ma trong màu áo đỏ khoan thai bước đi với tràng hạt trên tay, những đứa trẻ lao xao xếp hàng lên xe buýt đến lớp, những con bò vô tư lự ung dung thiền định giữa đường trong nhiều tư thế, thách thức lòng kiên nhẫncủa lớp thị dân Ấn Độ nhà giàu bóp còi inh ỏi trong những chiếc xe ô tô lạc lõng. Tôi nghĩ nếu không có sự xuất hiện của những chiếc ô tô mất trật tự và bất lịch sự đó, Dharamsla sẽ đúng là thiên đường cho những ai cần tìm sự yên tĩnh. (Ảnh của Trà Mi)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s