Lưu vong

One people, One nation

“Anh đến đây như thế nào?”

“Tôi có một người bạn ở Ấn Độ. Anh ấy làm dùm tôi một thẻ doanh nhân. Tôi dùng thẻ đó để qua biên giới. Tôi phải bỏ 2.000 nhân dân tệ vào phong bì để đưa cho mấy người lính ở đó. Sau đó tôi băng rừng vượt núi trong bốn tháng.”

“Lúc trước anh ở đâu?”

“Tôi ở Lhasa. Tôi còn bố mẹ ở đó, anh chị em ở đó. Chỉ có một mình tôi qua đây. Bố mẹ tôi già rồi, không đi được, anh chị em thì có gia đình hết…”

Vừa nói anh vừa trải drap giường, xịt nước lau bàn, quét phòng, dọn nhà tắm. Tỉ mỉ, chăm chút, vuốt từng góc drap giường cho thật vuông vắn, ngắm nghía cho đến khi nào thật vừa ý mới thôi. Anh thoăn thoắt đi ra đi vào, luôn miệng trấn an: “Xin chờ một chút nữa, sắp xong rồi!” Nụ cười làm khuôn mặt quê mùa của anh bừng sáng.

Anh tên là Phutso, 32 tuổi, vượt biên từ Tây Tạng sang Ấn Độ năm 2003, vào làm dọn phòng ở khách sạn này năm 2006. Tôi tựa lưng vào cửa sổ, nhìn ra ngọn núi xa xa mây mù giăng đỉnh, nghe câu chuyện của anh tiếng được tiếng mất. Ti vi trong phòng đang phát một bài nhạc trẻ Ấn Độ.

“Cô có nói tiếng Trung Quốc không?”

“Không, tôi nói tiếng Việt. Tiếng Việt không có gì giống tiếng Trung Quốc.”

Anh mỉm cười, cách dễ dàng nhất để người đối diện biết anh đang chờ câu nói tiếp theo.

“Có nhiều du khách Trung Quốc đến đây không?”

“Cũng không nhiều lắm. Thỉnh thoảng có mấy người. Thật ra tôi không ghét người dân Trung Quốc. Tôi chỉ không thích chính phủ Trung Quốc. Người dân ở đó cũng như chúng tôi mà thôi, họ cũng là những người không có tự do.”

Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mắt mình cay cay. “Người Việt Nam chúng tôi cũng không thích Trung Quốc.”

Anh hoàn tất những công đoạn dọn phòng cuối cùng, dặn tôi không được đụng vào máy nước nóng trong phòng tắm. “Nếu cần tắm nước nóng, cô báo cho tiếp tân trước 20 phút nha.” Biết tôi đến đây để nghe Dalai Lama giảng pháp, anh nằng nặc đòi dẫn tôi đến phòng ghi danh để đăng kí, dù tôi nói đã đăng kí với ban tổ chức từ VN rồi. “Không, cô phải đăng kí trước, để lấy thẻ, nếu không ngày mai không được vào.” Rồi chẳng đợi tôi phản đối, anh kéo tôi ra khỏi khách sạn, dắt tôi đi lên dốc, rồi chỉ về một căn nhà phía cuối dốc. “Đó, cô thấy tòa nhà màu vàng đó không, lát nữa nhớ tới đó đăng kí nghe, gần lắm.”

Tôi còn gặp lại Phutso một lần, vào ngày hôm sau, trong pháp hội. Chúng tôi hỏi thăm nhau rồi bắt tay. Hình như đó là cái bắt tay đầu tiên của tôi với một người  Tạng. Nó rất ấm, và chân tình. Bàn tay này được sinh ra không phải để dọn phòng. Người Tây Tạng là những người du mục từ trong máu. Họ sinh ra là để rong ruổi trên cao nguyên, chăn cừu, chăn yak. Tách khỏi lối sống đó, họ còn lại gì?  Khi viết những dòng này, tôi thật sự rất nhớ Phutso, nhớ nụ cười đáng yêu của anh. Nụ cười của người đã đánh đổi một số thứ để có được tự do, nếu nhìn gần, bạn sẽ thấy long lanh một thứ rất giống với nỗi buồn.

Bạn có thể nghe được những câu chuyện như của Phutso ở bất kỳ đâu tại  Dharamsala, quê hương thứ hai của những người Tạng lưu vong. Tại đây, mỗi người Tạng đều có một câu chuyện để kể. Và họ chọn cách kể lại cho thế giới câu chuyện đó bằng một triển lãm ảnh ở bảo tàng Tây Tạng ở Namgyal Monastery. Bạn sẽ thấy tim mình nghẹn lại trước những hình ảnh khắc nghiệt đó. Hàng năm có vài  nghìn người như họ tìm đến đây tị nạn. Tự do đổi bằng chính mạng sống. Mỗi người sống sót đến được Dharamsala là một người anh hùng. Chúng tôi chỉ cần ngồi hai chuyến bay và một chuyến xe buýt là có thể đến được đây. Có gì đáng phàn nàn? Họ phải vượt hàng trăm cây số, bằng chân, trong nhiều tháng trời, đối mặt với muôn ngàn hiểm nguy, nguy cơ ăn đạn của lính Trung Quốc, bị frostbite, sức khỏe suy sụp, đói khát,…Tự do hay là chết. Họ đã chọn.

Một người bạn cho tôi biết những người Tạng lưu vong không được cấp passport Ấn  Độ, chỉ có một tấm giấy thông hành. Vì lẽ đó, họ mãi mãi không thể nào quay lại cố hương. Đối với tôi, đó là cái giá đau đớn nhất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s