Đi tìm Cọp Trắng

Nhà vệ sinh lộ thiên ở Delhi

Cách đây mấy năm, tôi có dịch tiểu thuyết White Tiger của nhà văn Aravind Adiga (tựa tiếng Việt là Cọp  Trắng). Truyện kể về cuộc đời của Balram Halwai, con trai một phu xe đạp ở một làng quê nghèo của Ấn  Độ, nhờ biết dùng thủ đoạn mà chòi đạp ngoi lên khỏi tầng lớp nô lệ phục dịch, làm tài xế cho ông chủ nhà giàu ở Delhi rồi từ từ trở thành ông chủ của một công ty cho thuê xe với việc kinh doanh vô cùng phát đạt. Balram được đặt biệt danh là Cọp  Trắng vì đã gây ấn tượng với ông thanh tra giáo dục trong một lần ông này về làng. Biệt danh đó đã gieo vào lòng Balram khát vọng đổi đời, và hắn đã đạt được những gì mình muốn vì có một niềm tin cháy bỏng và một sự tàn ác lạnh lùng đủ để biến ước mơ thành hiện thực.

“Cọp Trắng” có ảnh hưởng không nhỏ đến cách tiếp cận của tôi khi quan sát đất nước và con người  Ấn Độ. Tôi đã rùng mình, trong những giờ phút đầu tiên đặt chân đến Delhi, khi bắt gặp những chi tiết, những gương mặt tương đồng kinh ngạc với truyện. Tôi nghĩ tôi đã gặp Balram, không phải một mà rất nhiều, với những xuất phát điểm khác nhau: tài xế lái xe, cò hướng dẫn du lịch, ở ga tàu, ở trên đường, trong hình hài một đứa bé trai, hoặc một thanh niên. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể trở thành “Cọp  Trắng”. Liệu sẽ có ai trong số họ không từ thủ đoạn để trở thành Cọp Trắng như Balram?

Chúng tôi đến Delhi lúc đã quá nửa đêm. Người của khách sạn theo hẹn đến đón chúng tôi tại sân bay. Anh ta có vẻ ít nói. Trong suốt chuyến đi từ sân bay ra bãi xe, câu duy nhất anh ta nói là để trả lời câu hỏi của tôi: “Hôm nay Delhi 42 độ.” Đến xe, anh gọi tài xế dậy. Ngái ngủ, bơ phờ, hốc hác, người tài xế đó khiến tôi không thôi nghĩ đến nhân vật Balram. Sau khi chất đồ lên xe, anh ta chia một gói bột trắng nhỏ với người khi nãy đón chúng tôi, cho vào miệng rồi leo lên xe. Ngồi nhìn anh ta, tôi tự hỏi anh xuất thân từ đâu, mơ ước của anh là gì? Liệu  mười năm sau, anh có còn tiếp tục ngái ngủ đón những vị khách đến xứ sở anh lúc nửa đêm, hay đã là ông chủ, anh sẽ bám trụ ở Delhi hay trôi dạt về nơi nào khác?

Tôi nhận ra những câu hỏi đó còn hiện lại nhiều lần trong những ngày tiếp theo của chuyến đi, khi tôi gặp những người lao động khác ở  Ấn Độ, phần lớn là người lái xe rickshaw (giống xe tuk tuk của Thái Lan) vì đó là những người chúng tôi phải giao tiếp và ngã giá hầu như mỗi ngày. Tất cả họ đều có ngoại hình na ná như nhau, đen, gầy, mắt to, lông mày rậm, mặc áo sơ mi, quần tây, mang dép sandal. Như một chi tiết trong truyện đã viết, nếu họ phạm tội và bị truy nã, thì khi đưa vào dữ liệu, hình ảnh đó sẽ có thể là khuôn mặt của bất kì người đàn ông nào ở Ấn  Độ.

Và tôi cũng gặp những ông chủ. Lấy những hình ảnh ở trên rồi mô tả ngược lại, bạn sẽ có được hình dung chính xác về họ. Họ có một đặc điểm chung là tướng tá phốp pháp, mặc áo quần màu trắng, tóc bạc hoặc muối tiêu, quyền uy thể hiện qua giọng nói và ánh mắt. Tôi nhớ ông chủ ở khách sạn  Amax tại  Delhi, hay ngồi một chỗ vì bụng quá béo, hoặc là bụng quá béo vì hay ngồi một chỗ. Họ có những gì mà các Balram thèm muốn: tiền tài, địa vị, vợ đẹp con ngoan, nệm ấm chăn êm và thức ăn ngon.

Hình ảnh những chiếc chuồng gà để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Trong Cọp Trắng, Adiga đã dùng chính hình ảnh này để mô tả Ấn Độ, những người nghèo, thấp cổ bé họng, suốt đời làm tôi tớ chính là những con gà bị nhốt trong chuồng, ngày ngày nhìn đồng loại bị lôi ra làm thịt, rúm ró trước số phận tương tự của mình, nhưng chỉ biết đứng nhìn, không một ai dám phá cũi sổ lồng, và vì thế, ông chủ mãi mãi là ông chủ ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu mãi mãi là kẻ hầu nghèo hèn rách nát...

Khách sạn của chúng tôi nằm tại khu Old Delhi, mở cửa sổ phòng nhìn xuống con hẻm nhỏ là chứng kiến được cuộc sống thường nhật của người lao động Ấn. Nó nhếch nhác, nhưng không đến nỗi tệ hại như khu ổ chuột. Thông thường ở Delhi, du khách nào cũng phải đến Red Fort, Qutub Minar, Lotus Temple…những công trình kiến trúc nổi tiếng. Chúng tôi thì lại mò đến những nơi chả ma nào thèm đi.

Thời gian ở Delhi chỉ có 1 ngày, thì đã hết nửa ngày mưa tầm tã, chúng tôi chỉ kịp đi ăn trưa ở  Karim’s, một nhà hàng rất phổ biến với người địa phương, rồi qua thăm ngôi đền Jama Masjid, đền thờ Hồi giáo lớn nhất và nổi tiếng nhất Ấn Độ. Tôi có vinh dự được người giữ đền đặc biệt… ghét, viện đủ mọi lý do để không cho vào. Ban đầu là không chịu mua vé camera, sau khi tôi nói không dùng camera thì nói không được mặc áo sát nách, sau khi tôi mặc áo khoác vào thì nói không được mặc váy, dù váy tôi dài đến mắt cá chân. Tôi cũng chẳng lấy làm phiền, vì tôi nghĩ mọi tôn giáo đều có những quy định riêng mà kẻ ngoại đạo nên tôn trọng. Chỉ đến khi thấy 2 khách Tây Ba lô mặc quần “xà lỏn” khoan thai bước vào đền trước khuôn mặt tươi cười của người giữ đền, tôi mới nghĩ đôi khi chủng tộc có thể nằm trên tôn giáo.

Old Delhi trong mưa

Bữa trưa ở Karim's

Bản nhạc chim bên ngoài đền Jama Majid

Rời ngôi đền với người giữ cửa kém thân thiện, chúng tôi đi bộ đến chợ sách cũ nổi tiếng của Old Delhi, kéo dài từ India Gate đến hết đường DaryaGanj. Khi đọc về nơi này trong Cọp Trắng, tôi đã nghĩ nó là một cái chợ tưởng tượng. Không ngờ nó vô cùng thật, vô cùng sống động, và đúng là thiên đường cho những con mọt sách. Chợ sách này chỉ mở cửa duy nhất vào ngày Chủ nhật hàng tuần nên nó còn được gọi là chợ sách Chủ nhật. Ở đây bán rất nhiều loại sách báo, tạp chí tiếng Anh lẫn tiếng Hindi, từ tiểu thuyết diễm tình đến sách tham khảo về IT, banking, sách học tiếng Anh, truyện thiếu nhi, tạp chí National Geographic, sách nấu ăn… Khách hàng phần lớn là sinh viên, tìm sách giá rẻ để phục vụ cho việc học. Đây là nơi bạn gặp gỡ một Ấn Độ khác, một Ấn  Độ đam mê tri thức, ham đọc, ham học, và tôi chỉ đơn giản là phải lòng tất cả những ai yêu sách. Khỏi phải nói tôi đã phấn khích như thế nào khi rờ rẫm những tựa sách hay, chứng kiến những cuộc mặc cả nhanh chóng giữa người mua và người bán, dường như với sách người ta không cần phải cò kè nhiều lời. Và như thế, hình ảnh cuối cùng thủ đô Ấn  Độ để lại cho tôi là những chàng trai cô gái say sưa dán mắt vào quyển sách mới mua, mân mê từng trang sách với lòng nhiệt thành của một tín đồ mộ đạo dành cho tôn giáo vĩ đại nhất của loài người, tôn giáo mang tên tri thức.

Tôi cảm thấy lòng lâng lâng khi cuối cùng cũng đã đến được một thánh đường sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người, dù họ mặc váy hay quần “xà lỏn”.

Chợ sách Chủ nhật ở Old Delhi

Chàng trai trẻ, hãy đọc tiếp đi, và hãy gieo những giấc mơ đẹp. Biết không, bạn cũng có thể trở thành Cọp Trắng, bất kì ai đều có thể trở thành Cọp Trắng, nhưng hãy đảm bảo móng vuốt sắc bén nhất của bạn chính là tri thức, không nên và không thể làm đau ai...

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s