Ấn Độ – Phần mở đầu

"Come dream with me in India" - Photo taken at Manali, 6-2011


Cho đến khi rời khỏi Ấn  Độ, tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi: Đó là một đất nước như thế nào? Trong thời gian hai tuần ngắn ngủi, chúng tôi đã nhìn, ngắm, nếm, ngửi và cảm nhận không phải một mà nhiều Ấn Độ khác nhau. Đôi khi, một ấn tượng hoặc cảm xúc mới nhen nhóm chưa kịp gọi tên đã lập tức chuyển sang một thái cực khác. Chưa kịp biết nên cảm thông hay bực bội trước cái nóng bức, chụp giựt, và quá tải dân số, đã thấy mình ngẩn ngơ trước một công trình kì vĩ, hay một khung cảnh thần tiên. Chưa đo lường được lòng tin để đặt vào những con người mà tôi có cảm giác  “luôn sẵn sàng để lừa gạt mình”, đã bị chinh phục hoàn toàn trước lòng chân thật, bao dung và dễ mến ở những con người bình thường tôi gặp trên đường. Chưa hiểu hết niềm tin tôn giáo mãnh liệt của dân tộc này đã nhận ra mình có thể nói chuyện hàng giờ về tôn giáo với một người theo đạo Hindu.

Có lẽ vì không định nghĩa được Ấn Độ, nên tôi đâm ra lúng túng khi xác định cảm xúc của mình dành cho đất nước này. Tôi không biết mình có thích Ấn Độ hay không? Trong hai tuần, cảm xúc của tôi leo lên chuyến tàu lượn cao tốc, đẩy tôi xuống tận cùng của sự bất mãn, làm tôi chỉ muốn dừng tàu, bước xuống ngay lập tức, nhưng tôi chưa kịp tháo dây an toàn đã bị nhấc bổng lên đến tận mây xanh, chỉ ước gì chuyến tàu không bao giờ dừng lại!  

TS Nguyễn Tường Bách trong Mùi hương trầm cũng có cùng nhận định đó, “Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, giàu nghèo khác nhau nhưng chưa thấy nước nào kỳ lạ, đầy những ấn tượng trái ngược như Ấn Độ. Ta không thể nào hiểu được nước này, không thể mô tả nó.”

Rồi ông dẫn lời nhà văn Mark Twain để củng cố nhận định của mình: “Mỗi khi bạn nghĩ là mình đã tìm hiểu hết những tính cách lạ lùng của nước này và muốn cho nó một danh hiệu nào đó…xứ sở của dịch hạch, xứ sở của nghèo đói, xứ sở của những ảo giác khủng khiếp, xứ sở của những ngọn núi ngất trời…vân vân, thì lại sớm hiện ra những tính cách mới và bạn thấy cần những danh hiệu mới“. Cuối cùng Mark Twain thấy hay nhất là vứt bỏ mọi danh hiệu và đặt tên Ấn Độ là “xứ sở của sự kỳ diệu”.

Các bậc trí thức tiền bối dành nhiều thời gian ở Ấn Độ mà còn lúng túng không biết định nghĩa thế nào, thì cũng có thể thông cảm cho kẻ vãn bối cưỡi ngựa xem hoa 2 tuần như tôi khi tìm cách nhận xét về đất nước này. Nhưng có một điều đơn giản mà tôi nghĩ ai cũng có thể nhận ra, và tạm thời tôi dùng nó như kết luận của mình: Ấn  Độ là một xứ sở của lòng bao dung.

Tôi không biết trên thế giới này có một đất nước nào khác sẵn sàng dang tay tiếp nhận hàng triệu người tị nạn chạy trốn khỏi xung đột từ khắp mọi nơi, Tây  Tạng, Iran, Afghanistan, châu Phi, Bangladesh,…như  Ấn Độ, dù bản thân đất nước này đã có quá nhiều vấn đề nội bộ phải giải quyết  từ dân số 1,2 tỉ người.  Với người ngoài là vậy, với người cùng một nước, dù có thể nóng nảy, thiếu kiên nhẫn trong xử sự hàng ngày nhưng nhìn chung, người Ấn  Độ giỏi chịu đựng và khoan dung lẫn nhau. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để họ sống sót cùng nhau, nếu không tất cả sẽ phát điên và chết.

Người  VN có giỏi chịu đựng không? Có chứ.  Nhưng khoan dung thì chưa hẳn, vì nếu có lòng khoan dung, chúng ta sẽ phàn nàn ít hơn. Tôi nhận ra trong chuyến đi này, mình đã không ít lần kêu ca, trời nóng quá, nhà ga khai quá, người Ấn bẩn quá, ruồi nhiều quá…nhưng tôi không thấy hoặc nghe người Ấn Độ nào phàn nàn. Dù phải vạ vật nằm

chờ ở nhà ga ngay cạnh bãi nước tiểu rất khắm hay phải tháo giày đi chân trần trên nền đất nóng bỏng da ở một thánh tích, họ vẫn thực hiện những điều đó với một sự điềm nhiên bình thản.

Vì vậy, dù thích hay không thích Ấn Độ, tôi vẫn trân trọng lòng khoan dung của họ, và biết ơn sự chở che mà họ dành cho tất cả những ai không thể tìm được nó ở một nơi nào khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s